Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2022

VIỆT NAM – NHỮNG NGÀY THÁNG ĐÁNG NHỚ

 

Sau những ngày Phục Sinh với nhiều nghi thức, lễ lạy để bù lại cho những tháng ngày lẫn trốn mùa Covid, nhịp sống đang trở lại bình thường và dường như chẳng mấy ai còn sợ Covid nữa. Những ngày lễ rước Chúa lần đầu, thêm sức, cưới hỏi; rồi đến những ngày lễ khấn Dòng, phong chức và tạ ơn dồn dập kéo đến khiến lịch trình gần như kín mít và người ta ngại ngùng vì không biết kiếm đâu ra tiền để tham dự các dịp lễ này trong thời buổi củi châu gạo quế. Thật vậy, giá xăng dầu gia tăng phi mã do cuộc chiến phi lý mà người đứng đầu nước Nga đã dựng nên. Từ việc xăng dầu tăng giá dẫn đến tất cả những hàng tiêu dùng và phương tiện đi lại đều tăng theo. Tuy nhiên nhiều người bây giờ chẳng còn tích góp dè xẻn như trước đây vì họ đã có chút kinh nghiệm giữa sống chết trước đại dịch Covid nên sẵn sàng tiêu xài và còn cho rằng mình làm ra tiền để tiêu xài chứ lúc nằm xuống thì có muốn cũng không được.

Các trường học lẽ ra đã vào kỳ nghỉ hè nhưng phải tiếp tục kéo dài để hoàn tất các chương trình bị dở dang trong thời Covid. Bởi thế, nhiều trường học từ mầm non đến đại học chỉ có vài ngày nghỉ đứt đoạn rồi tiếp tục cho đến cuối tháng 6 mới được nghỉ hè. Nhiều thành phố lớn đã tung ra những màng quảng cáo du lịch để thu hút du khách và họ đã thành công. Thành phố Nha Trang nơi chúng tôi đang sống là một ví dụ điển hình vì từ ngày mở cửa đến nay du khách nườm nợp tuôn đến để tham quan các thắng cảnh du lịch, và để được tắm biển trong dòng nước trong xanh dù Nha Trang lúc này bước vào mùa hè nắng nóng và giá cả sinh hoạt cũng tăng vọt do thị trường xăng dầu biến động.

Tháng 6 cũng là tháng của những cuộc tĩnh tâm, linh thao, khấn dòng và tạ ơn. Kỳ tĩnh tâm của cộng đoàn Nhà Mẹ chúng tôi năm nay do một linh mục hiền lành đến từ giáo phận Phan Thiết giảng phòng với đề tài “Linh mục tự cứu mình để cứu rỗi người khác”. Ngài đã gợi dẫn cho chúng tôi một vài chứng nhân trong giáo hội mà nay đã là những vị thánh, trong đó có vị thánh tổ phụ của Dòng Truyền giáo Ngôi Lời là thánh Arnold Jassen. Từ những con người tầm thường, nhưng nhờ ơn Chúa đã biết thay đổi đời mình trước khi thay đổi người khác, và những người con của ngài trong Dòng hiện nay đã gia tăng đáng kể. Những cuộc tĩnh tâm luôn giúp những người theo Chúa có thời gian nhìn lại chính mình để có thể điều chỉnh sao cho phù hợp với lối sống hiện tại nhằm tránh những hình thức bất cập hay thái quá như bình cũ, rượu mới thì sẽ có ngày hỏng cả hai.

Cũng trong trung tuần tháng 6 vừa qua là ngày lễ khấn trọn đời của 7 anh em Dòng Ngôi Lời sau một thời gian dài theo Chúa và nay quyết định không do dự trở nên những thành viên chính thức trong Dòng truyền giáo Ngôi Lời. Có lẽ sau hai năm Covid sống trong bầu khí thầm lặng, dịp lễ khấn trọn năm nay anh em Dòng Ngôi Lời từ khắp nơi trở về Nhà Mẹ của Dòng tham dự thánh lễ, và cũng để có dịp gặp lại nhau sau bao ngày xa cách. Các anh em truyền giáo trẻ từ nhiều quốc gia cũng về thăm quê hương và gia đình, được dịp hội tụ về dự lễ của đàn em nên thánh lễ diễn ra thật sốt sắng, long trọng và đông đủ. Chính thánh lễ là mối giây liên kết giúp mọi người sống gắn bó với nhau hơn và cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.

Cũng trong tháng 6 năm nay, anh em cựu tu từng có những năm tháng gắn bó với Dòng, từng được sự đào tạo của các bậc tiền bối trong Dòng mà giờ đây những trụ cột của Dòng không còn nữa, các anh em cũng hội tụ về Nhà Mẹ của Dòng để được gặp gỡ, cùng nhau sống lại những kỷ niệm thời xa xưa. Có một số anh em giờ đây đã còm lưng và đang ở lứa tuổi U80 nhưng lòng rất hăng say tham dự. Cũng chính do thời cuộc và nhiều hoàn cảnh khác nhau mà những anh em này buộc phải dừng ơn gọi để bước qua một ngã rẽ khác, nhưng anh em luôn đau đáu trong lòng và vẫn còn ‘chút tu’ đọng lại. Tôi cũng được nghe đâu đó một số anh em cựu tu của Dòng giờ có người đã là Thầy Sáu Vĩnh Viễn ở Hoa Kỳ hay ở Âu Châu, rồi có người đang là ông Câu, ông Biện, ông Chủ tịch Hội Đồng ở các giáo xứ lớn tại Việt Nam. Có những anh em cựu tu rất thành công bên Hoa Kỳ nhưng luôn căn dặn con cái mình nhớ đến Nhà Dòng, và trong điều kiện có thể thì giúp đỡ Nhà Dòng nơi mà những anh em đó đã một thời từng mang ơn. Có một vài anh em cựu tu đang là Ông Cố vì có những người con đi tu trở thành linh mục, nam nữ tu sĩ trong các Dòng tu. Thật hãnh diện vì anh em cựu tu dù đang sống trong bậc gia đình luôn ý thức mình là những người từng ăn cơm nhà Chúa nên phải luôn biết sống gương mẫu và dạy dỗ con cái ngay từ tuổi ấu thơ luôn biết hướng về một nơi mà tuổi mới lớn của họ đã gắn liền với những bài học về đời tu, và hướng về Chúa rồi sẵn sàng dâng con cho Chúa khi con cái mình yêu thích ơn gọi tu trì.

Một số anh em tu sĩ trẻ trước đây được gởi đi thực tập truyền giáo ở các nước, và sau đó xin ở lại quốc gia đó để tiếp tục việc học cho hoàn tất chương trình linh mục, nay trở về Việt Nam ‘vinh qui bái tổ’, rồi xin về Nhà Mẹ của Dòng ở Nha Trang để dâng lễ nhằm nói lên tâm tình tạ ơn Chúa và tri ân Nhà Dòng, nơi đã gieo mầm ơn gọi, đã cưu mang nâng đỡ rồi gởi các anh em ra đi thực tập truyền giáo nên các anh em mới được như ngày hôm nay. Nhìn thấy các anh em trẻ từng là học trò nhỏ của mình ngày nào mà nay khoác lên mình chiếc áo linh mục của Chúa và trở nên những nhà truyền giáo thực thụ mà lòng mình thật vui sướng, hãnh diện. Các em vẫn còn gọi mình bằng tiếng ‘Thầy’ thân thương làm cho mình nghẹn ngào xúc động. Không ngờ mình cũng trở thành vị ‘tiền bối’ tự lúc nào mà không hề hay biết!

Dịp hè năm nay cũng là dịp nhiều người bạn cùng thời từng đi vào các Dòng tu, nay mừng ngân khánh khấn dòng, trong đó có một người bạn hiện đang là viện phụ ở một đan viện. Thật tình cờ trong dịp lễ tạ ơn ấy, mình gặp lại những người bạn cùng học lớp liên Dòng ngày xưa, và nay đang làm việc ở nhiều giáo phận khác nhau trong nhiều vai trò khác nhau. Anh em cùng hẹn một ngày nào đó để cùng chung tổ chức ngày họp mặt anh em Liên Dòng nhân dịp ngân khánh khấn Dòng.   

Những ngày hè cũng là dịp tiếp các đoàn khách hành hương đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau vì Nhà Dòng ở Nha Trang là trạm dừng chân lý tưởng để khách thập phương có thể nghỉ ngơi, ăn uống và tham dự thánh lễ nhằm múc lấy suối nguồn tâm linh. Tuy khá mệt mỏi vì phải tiếp các đoàn khách có khi họ đến nửa đêm hay rạng sáng và gây nhiều tiếng ồn trong tu viện, nhưng bù lại họ đã đem đến cho Nhà Dòng những niềm vui qua việc chia sẻ những thành công, những ơn họ nhận được qua những cuộc hành hương với Mẹ, và nhất là qua những cuộc biến đổi của những người mà trước đây khá nguội lạnh với việc tham dự thánh lễ và kinh nguyện. Nhìn gương mặt vui tươi và hạnh phúc của các đoàn khách hành hương dù họ cũng khá mệt mỏi do phải di chuyển nhiều ngày trên xe khiến mình cũng vui lây. Ước gì họ cũng biết đem những niềm vui họ nhận được đó lan tỏa đến với những người bất hạnh đang cần những nụ cười và sự lạc quan trước một thế giới đầy dẫy những bất công, hận thù và chia rẽ.

Hôm qua nhận được tin người chú ruột qua đời khi bước qua tuổi 81 sau hai năm vật lộn với Covid. Ai cũng có những lầm lỗi và sai sót lúc còn sống, và chắc chắn người chú này cũng không tránh khỏi những thiết sót ấy. Nguyện xin Chúa nhân từ đoái thương, tha thứ và đón nhận linh hồn Tađêô, người thân của con vừa mới qua đời sớm hưởng hạnh phúc trong Nước Chúa.

Tin Mừng Chúa Nhật XIV thường niên C hôm nay Chúa chọn và sai 72 môn đệ ra đi rao giảng nước Thiên Chúa và đem sự bình an đến cho mọi người, nhất là con người trong thế giới hôm nay đang âu sầu, đau khổ vì chiến tranh, dịch bệnh, và luôn sống trong sự bất an. Truyền giáo là đem bình an đến cho mọi người: “Vào nhà nào, các con hãy nói: 'Bình an cho nhà này”. Bình an là chính Chúa Kitô. Do đó, đi truyền giáo là đem Tin Mừng đến cho muôn người. Tin Mừng của Chúa sẽ đẩy lùi sự dữ. Tin Mừng của Chúa mang lại bình an cho các tâm hồn. Tin Mừng của Chúa sẽ giải thoát họ khỏi sự thống trị của sự dữ. Tin Mừng của Chúa làm cho mọi người đón nhận được ánh sáng Chân lý. Tin mừng của Chúa dẫn đưa tất cả đến niềm tin, dẫn đưa họ đến với Ngài, dẫn đưa họ vào Nước Trời. Do đó, Tin Mừng trở thành Tin Mừng Bình an do Chúa ban tặng cho loài người, bảo đảm ơn cứu độ. Những người theo Chúa không thể cho đi những cái mình không có, nhất là sự bình an. Bởi thế, các tu sĩ, linh mục phải biết tự cứu mình, tự tập luyện sao cho có sự an bình trong tâm hồn trước khi đem Lời Chúa là Lời Hằng Sống và An Bình cho thế giới. 

Hôm nay cũng có các Soeurs thuộc Hiệp Hội Thừa Sai Bác Ái Vinh đi hành hương nhân dịp kỷ niệm 10 năm khấn dòng. Phần lớn các Nữ tu này lần đầu tiên đến Nha Trang nên còn nhiều ngỡ ngàng với phong cảnh và mệt mỏi vì đường xá xa xôi và bị say xe nữa. Dâng thánh lễ Chúa Nhật cho các Soeurs và chia sẻ Lời Chúa về sứ mạng của người môn đệ Chúa là đem bình an cho người khác và rao giảng Nước Trời đang đến gần. Đời tu không chỉ đơn thuần là tuân giữ các lời khấn nhưng là đời sống cộng đoàn chứng nhân nên người tu sĩ phải biết từ bỏ mình để theo Chúa mỗi ngày. Xin Chúc giúp chúng con luôn biết thực thi Lời Chúa để giữa lời rao giảng của chúng con với đời sống chứng nhân của mình đem lại nhiều ích lợi cho giáo hội và Nước Chúa.          

       Nha Trang, ngày 03/07/2022 – Chúa Nhật XIV TN C

Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD


Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2020

VIỆT NAM - NHỮNG ĐÁM MÂY ĐEN TRONG CƠN ĐẠI DỊCH COVID-19

Những ngày cuối tháng 2 chúng tôi đã lên đường từ Hòa Lan đi Việt Nam dù biết rằng cơn đại dịch đang hoành hành ở châu Á với nhiều người tử vong. Nhiều người thân quen ở Hòa Lan có vẻ giận dỗi chúng tôi vì không nghe theo lời khuyên của họ là ở lại để tránh cơn dịch, chúng tôi vẫn muốn theo chương trình của mình vì đã 3 lần hủy vé để xem tình hình tiến triển khá hơn không nhưng mỗi ngày tồi tệ hơn nên chúng tôi vẫn nhất quyết lên đường.
Từ Phi trường Schiphol của Hòa Lan đến phi trường Tân Sơn Nhất của Việt Nam chúng tôi phải quá cảnh phi trường Bangkok- Thái Lan theo hãng hàng không KLM. Chúng tôi đặt chân đến phi trường Tân Sơn Nhất khá đúng giờ, và vì ít hành khách nên chúng tôi làm thủ tục rất nhanh gọn và lấy hành lý ra ngay mà không hề bị hạch hỏi điều gì. Thời tiết ở Sài gòn những ngày cuối tháng 2 cũng khá dễ chịu và đường xá không tấp nập như trước đây vì ai cũng không dám ra đường và học sinh được cho nghỉ học nên việc đi lại có vẻ dễ dàng hơn trước nhiều.
Sài Gòn nhưng ngày sau Tết Canh Tý năm nay vắng lạ thường vì chính phủ cho các trường học được nghỉ cho đến khi có thông báo mới vì cơn đại dịch Covid-19. Nhiều quán xá, xe cộ cũng ế ẩm, vắng khách lạ thường. Chúng tôi đón Taxi về Dòng để nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài và bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm xưa ở Sài Thành khi còn học Triết-Thần học ở đô thị náo nhiệt này.
Những ngày ở Sài Gòn  chúng tôi tá túc ở Học Viện Thần học của Dòng để tịnh dưỡng và cũng tiện để theo dõi sức khỏe vì chúng tôi cảm thấy xuống sức nhiều trong cơn bạo bệnh năm ngoái ở Hòa Lan. Những anh em linh mục cùng lớp ngày xưa hiện nay nắm những trọng trách lớn trong Dòng và rất vui mừng đón nhận chúng tôi trở về. Anh em có dịp ôn lại những kỷ niệm xưa và chúng tôi cũng có dịp chia sẻ những kinh nghiệm truyền giáo cho các anh em trẻ đang còn mài dũa trên giảng đường học viện. Nhìn các anh em trẻ khỏe mạnh, vui tươi và đầy nhiệt huyết mà mình cảm thấy tiếc nuối thời quá khứ đã qua, nhưng thời gian không thể dừng lại mà mình phải tiếp tục sống và chiến đấu như lời thánh Phaolo đã nói.
Những cha bạn ngày xưa từng quen biết ở Sài Gòn hay tin chúng tôi về cũng mời chúng tôi đến dâng thánh lễ ở giáo xứ nơi họ đang phụ trách dù cũng hơi e ngại con virus Corona đang lây nhiễm, và cũng mời chúng tôi dọn bài chuẩn bị tĩnh tâm cho giáo xứ họ. Chúng tôi cảm thấy mình còn hữu ích và các anh em còn nhớ đến mình nên đã nhận lời, và những ngày này dù cơn đại dịch Corona mỗi lúc càng nóng lên, các giáo xứ ở Sài Gòn vẫn tấp nập những sinh hoạt cho mùa Chay để chuẩn bị bước vào Tuần Thánh dù có thông báo từ Tòa Tổng Giám Mục là nên hạn chế các sinh hoạt mang tính vĩ mô và luôn phải đeo khẩu trang khi ngồi tòa.
Quả thực Virus Corona đã khuynh đảo cả thế giới mà lần đầu tiên trong đời chúng tôi mới thấy tầm ảnh hưởng của nó. Tính đến giây phút hiện tại thì con số ca nhiễm trên toàn thế giới đã trên 150 ngàn trong đó có gần 6 ngàn ca tử vong mà Trung quốc và Ý chiếm tỉ lệ tự vong khá cao. Biết bao doanh nghiệp, công ty, khách sạn, quán xá… đã tuyên bố phá sản vì không có khách hàng và nhiều hãng hàng không cũng đình chỉ vô thời hạn vì sợ lây nhiễm con virus đáng sợ này. Về phía giáo hội Công giáo thì nhiều Hội Đồng giám mục trên thế giới trong đó có cả kinh đô của Giáo hội đã phải tạm đóng cửa và dâng lễ trên truyền hình để hạn chế việc tụ tập đông người để tránh lây nhiễm. Nhiều trường học đã tuyên bố nghỉ học vô thời hạn vì không biết bao giờ mới công bố hết dịch! Phải nói rằng đây là đám mây đen ảm đạm đang bao trùm cả thế giới mà không quốc gia nào dám đứng ngoài cuộc. Nhiều quốc gia trên thế giới đã lo tích trữ lương thực nên các siêu thị trở nên khan hiếm đồ tiêu dùng hàng ngày. Nếu là thảm họa thiên nhiên thì sẽ đến lúc phải chấm dứt như nạn châu chấu hoành hành các nước Phi châu và nay đang tiến về Pakistan và Trung quốc, nhưng một số nhà khoa học cho rằng virus này chính do con người tạo ra để tấn công nước khác và người ta cho rằng chính gậy ông lại đập lưng ông, và người thủ ác sẽ phải đền tội.
Việt Nam sau nhiều ngày yên bình vì những tưởng là đã khống chế được cơn đại dịch khi 16 ca dương tính đều được bình phục, nhưng từ tuần thứ hai của tháng 3 lại rộ lên nhiều ca nhiễm do một số người trở về từ Âu châu và Mỹ về đã lan nhanh khiến cả nước hoang mang và nhiều tỉnh thành đã phải cách ly các trường hợp bị nghi ngờ. Ngay cả chỗ học viện chúng tôi đang sinh sống cũng một phen khiếp vía khi một thanh niên từng tiếp xúc với ca nhiễm 34 ở Bình Thuận và giáo xứ nơi anh ta cũng tạm bị phong tỏa để khử dịch. Con virus này thật đáng sợ hơn bệnh phong hủi ngày xưa và chỉ cần ai ho hen, hắc xì hơi hay cảm cúm đều bị tránh xa. Người ta nghi kỵ, lên án và xa lánh ngay cả những người thân của mình nếu hay tin là người đó bị tình nghi có chủng virus Corona. Chưa bao giờ trong đời chúng tôi lại chứng kiến một cơn đại dịch khủng khiếp như thế. Ở Học viện thần học dâng lễ với các thầy mỗi ngày chúng tôi đều dâng lên lời nguyện cho thế giới thoát khỏi cơn đại dịch để thế giới được yên bình trở lại vì nhiều người cho rằng thế giới ngày nay đầy tội lỗi nên Chúa gởi đến những dấu chỉ này để mọi người phải sám hối, ăn năn.
Dù được cảnh báo là nên tránh xa đám đông để hạn chế việc lây nhiễm, chúng tôi cũng tham dự thánh lễ an táng của một người thân của một anh em cùng Dòng tại Buôn Ma Thuột trong tuần đầu của tháng 3. Bà Cố thật hạnh phúc vì sinh được 13 người con và ngày nhắm mắt xuôi tay bên cạnh bà vừa con cái, dâu rể, cháu chắt lên đến hơn 120 thành viên trong đó có hai người con gái là nữ tu, 1 người cháu trai là linh mục truyền giáo đang nắm một vai trò lớn trong Dòng và 3 cháu gái khác nữa cũng là nữ tu. Nhìn thấy con đàn, cháu đống chật kín nhà thờ với nhiều linh mục đồng tế và bà con xóm giềng tham dự trong bối cảnh dịch cúm Corona mà ai cũng cảm thấy thèm thuồng dù Bà Cố không có nhiều của cải, tài sản nhưng tài sản của Bà chính là lũ cháu đàn con đông đúc luôn sống hòa thuận bên nhau và hai người con gái đi tu của Bà luôn ở bên cạnh Bà từ lúc Bà chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay đến ngày đưa ra nghĩa trang. Chính Chúa Giêsu đã trả lời cho các môn đệ Ngài khi các ông hỏi Ngài là sẽ được gì khi bỏ mọi sự theo Ngài. Ngài trả lời là với họ rằng những ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Ngài và vì Tin Mừng, thì ngay bây giờ, ở đời này, sẽ nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau (Xc Mc 10,30). Lời hứa của Chúa kèm theo là sự hy sinh bản thân của những người theo Ngài luôn phải phấn đấu và luôn sống cho tha nhân để qua đó Chúa sẽ bù lại những khoảng trống khi chính người theo Ngài không làm gì được cho gia đình huyết tộc của mình.
Những ngày lưu trú ở Sài Gòn chúng tôi cũng có dịp chứng kiến cuộc sống của nhiều lớp người mà bấy lâu nay vào những dịp nghỉ phép chúng tôi chỉ biết họ qua lăng kính của một du khách. Nhìn những người tiều tụy đau khổ phải bươn chải mưu sinh, nhất là giữa cơn đại dịch khiến nhiều người phải khóc dở, chết dở và những người nghèo lại càng te tua hơn vì không dễ dàng kiến sống qua ngày như trước trước tình trạng củi châu, gạo quế và thiếu việc làm vì cơn đại dịch. Nhìn những đứa cháu ruột phải thất nghiệp rong ruổi tìm kiếm việc làm trong thời buổi khó khăn vì nhiều doanh nghiệp phải tuyên bố phá sản, trường học đóng cửa, công việc ít đi mà cảm thấy nhói lòng. Nếu tình trạng này kéo dài thì không biết tương lai sẽ đi về đâu. Ai cũng nói Sài Gòn là Hòn Ngọc Viễn Đông vì ở đó người ta có thể tìm kiếm những cơ hội và dễ dàng mưu sinh, nhưng với thời buổi hiện tại ai cũng lắc đầu ngao ngán từ tầng lớp thượng lưu đến những người cùng khổ. Không biết bao giờ cơn đại dịch này mới chấm dứt để trả lại bầu khí yên lành cho quê hương xứ sở và thế giới vốn đã chịu nhiều khổ đau này. Ai đã gây ra cơn ác mộng này để đám mây đen luôn bao phủ cả bầu trời u ám khiến người dân kêu trời không thấu! Nhân loại đã đau khổ nhiều bởi chiến tranh, thảm họa thiên nhiên thì không cớ gì mà chúng ta lại tạo thêm đau khổ nữa chỉ vì muốn làm hại người khác qua việc chế tạo các vũ khí sinh học. Nếu ai đó hay quốc gia nào cố tình gây ra thảm họa này thì hãy biết dừng lại. Hãy làm việc thiện, đừng làm điều ác nữa để thế giới này ngày một tốt hơn.
Hôm nay Chúa Nhật III Mùa Chay, các bài đọc lời Chúa nói về Nước Hằng Sống. Người phục nữ Samaria trong bài Tin Mừng khi gặp Chúa Giêsu đã xin Chúa một thứ nước để bà khỏi phải đi kín nước hàng ngày. Những người công giáo Việt Nam ở hải ngoại đang khao khát được tham dự thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa vì họ Khát Chúa khi các nhà thờ đồng loạt tuyên bố đóng cửa để tránh cơn dịch lây nhiễm. Chúng ta Khát Chúa và mong Chúa làm phép lạ để có thể chế ngự cơn đại dịch. Chúa cũng khát nơi chúng ta lòng thương xót, nhân ái và bao dung trong Mùa Chay qua những hành động, cử chỉ và lời nói của chúng ta với tha nhân là hãy xé lòng, đừng xé áo.
Cũng trong những ngày này khi chia sẻ tĩnh tâm tháng với các Nữ tu Dòng chúa Hài Đồng về đời sống cộng đoàn, nhất là đời sống cộng đoàn quốc tế muôn hình, muôn vẻ mà trong tương lai nhiều Soeurs sẽ được tiếp cận và sống chung, chúng tôi cũng đề cập đến một khía cạnh khao khát nên thánh trong đời sống cộng đoàn. Ngoài các lời khấn Dòng thì đời sống cộng đoàn cũng giúp người tu sĩ nên thánh khi biết tôn trọng, hiệp nhất và nâng đỡ nhau để có thể giúp nhau những gì còn khiếm khuyết. Không ai có thể sống một mình nhưng phải sống cùng, sống với và sống vì nhau. Chúng ta không thế nên thánh một mình nhưng cùng khát với nhau để nên thánh.    
Tháng Ba, Giáo hội kính nhớ thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria và là cha nuôi của Chúa Giêsu. Nhìn gương mặt thánh thiện và phúc hậu của thánh Giuse qua hình ảnh bồng ẵm Chúa Hài Đồng tôi cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm khi Thiên Chúa đã mạo hiểm trao phó một trọng trách lớn cho thánh nhân. Dù thánh nhân không để lại một lời nào hay di sản nào trong Kinh Thánh, chúng ta có có thể nhìn ngắm con người Giêsu để thấy được công lao của thánh Giuse, vì chính Chúa Giêsu dù là con Thiên Chúa nhưng là con theo pháp luật của một người thợ mộc quê mùa. Chúng tôi cũng đi thăm người học trò cũ mà giờ đây đang quản nhiệm một giáo họ Giuse ở giữa trung tâm của một giáo phận Tây Nguyên. Nhìn thấy đàn em giờ trưởng thành và khá chửng chạc trong vai trò của một mục tử mà trong lòng cảm thấy vui. Ước mong đơn giản của chúng tôi là mong em luôn biết phó thác đời linh mục mình cho Chúa và năng chạy đến thánh Giuse khi gặp những khó khăn. Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam của chúng tôi cũng chọn thánh Giuse làm quan thầy, và lúc còn chủng sinh chúng tôi cũng nghe các vị tiền bối kể lại những điều kỳ diệu mà nhà Dòng đã nhận được qua lời bầu cử của thánh Giuse. Chúng tôi cảm thấy hãnh diện và an tâm vì có Cha Thánh Giuse chèo chống con thuyền của Hội Dòng. Các vị tiền bối của chúng tôi thường tâm sự rằng nếu chúng ta có lòng tin và chạy đến cùng cha thánh Giuse, ngài sẽ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Xin Cha Thánh cầu cùng Chúa thương gìn giữ Giáo Hội khỏi mọi sự dữ, gìn giữ chúng con và tất cả thế giới này trước cơn đại dịch cúm CoViD-19 đang hoành hành dữ dội gây nên những đau thương khắp nơi. Xin cầu cho chúng con biết noi gương Cha Thánh để luôn tín thác, cậy trông vào sự quan phòng của Thiên Chúa, dù giữa những nghịch cảnh của cuộc sống, biết luôn tìm kiếm và mau mắn vâng theo Thánh ý Chúa nhất là giữa những thử thách trong cuộc đời chúng con. Amen.           
                                                                      Việt Nam, 15 tháng 03 năm 2020- Chúa Nhật III Mùa Chay A
Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD.   

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019


HÒA LAN – CHÚT TẢN MẠN THÁNG VU LAN

Tháng 8 dương lịch là tháng giao thời giữa mùa Hè và mùa Thu. Nhiều người vẫn còn tranh thủ đi nghỉ hè với người thân và gia đình để con cái họ có thể thưởng ngoạn những ngày Hè còn sót lại trước khi bước vào năm học mới.
Tháng 8 năm nay cũng là tháng Vu Lan theo âm lịch vì ngày đầu tháng 8 cũng là ngày đầu của tháng Nhâm Thân âm lịch dù các nước phương tây không bao giờ dùng lịch âm. Tuy nhiên, nhiều quốc gia Á Đông trong đó có Việt Nam vẫn còn dùng lịch âm để tính chu kỳ tuần hòan của đất trời và những lễ hội truyền thống như Tết Nguyên Đán, Tết Đoan Ngọ, lễ Vu Lan, Tết Trung Thu… vẫn được tổ chức hàng năm nhằm nhắc nhở con cái nhớ về cội nguồn dân tộc. Ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu là một ngày lễ quan trọng trong tâm linh của người Việt và được truyền lại hơn hàng trăm nay qua. Là ngày báo hiếu cha mẹ, ngoài hàm nghĩa trên còn là ngày tìm lại cội nguồn, biết ơn và báo ơn.
Năm nay lễ Vu Lan (Rằm tháng Bảy) lại trùng vào ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời (15/8) của người Công giáo nhưng ngày lễ này lại rơi vào ngày trong tuần nên cũng chẳng ai còn nhớ vì sống ở trời Tây người ta làm việc quần quật và chỉ rãnh rỗi vào những ngày cuối tuần.
Nhắc đến lễ Vu Lan, người ta thường nhớ về bộ phim Phật giáo “Mục Liên - Thanh Đề” kể về vị Bồ Tát Mục Kiều Liên đã cứu mẹ mình là Thanh Đề khỏi kiếp ngạ quỷ do kiếp trước bà đã sống ích kỷ, độc ác và muốn trả thù những người tu hành vì chút hiểu lầm mà ra. Trong ngày lễ Vu Lan, người Phật tử có nghi thức “Bồng Hồng Cài Áo” thường hay tổ chức ở các ngôi chùa để tưởng nhớ các người mẹ đã mất và vinh danh những người mẹ còn tại thế với con cháu. Ngày lễ Vu Lan cũng muốn nhắc nhở mọi người hãy biết thảo hiểu với cha mẹ mình dù các ngài có nhiều lầm lỗi và hãy sống quãng đại, quên đi thù hận vì có thể nhiều lúc chúng ta hiểu lầm hay bị hiểu lầm.
Những ngày của tháng 8 lịch trình của chúng tôi cũng khá bận rộn sau những ngày hành hương đáng nhớ ở Đất Thánh với nhóm người Việt ở Oslo- Nauy và Lyon- Pháp quốc. Mãi đến bây giờ đã qua đi một tháng mà hầu như đêm nào chúng tôi vẫn còn nghĩ mình vẫn đang còn quanh quẩn nơi quê hương của Chúa Giêsu. Một anh em linh mục người Estonia thuộc Dòng Don Bosco làm việc chung với chúng tôi năm nay được nghỉ một năm Sa-bá-ti-co nên một số thánh lễ của ngài anh em trong Hạt chúng tôi phải kiêm nhiệm. Các cộng đoàn nói tiếng Hòa Lan, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Papiamento và tiếng Anh cũng dần dần quen với chúng tôi nên phần nào dễ làm việc hơn và không còn có khoảng cách như trước nữa. Anh chị em đồng hương người Việt thỉnh thoảng cũng hay mời dâng thánh lễ tạ ơn, lễ giỗ và cùng nhau chia sẻ những bữa ăn gia đình để nối kết tình thân. Thật cảm động khi nhiều người quan tâm, lo lắng cho sức khỏe của chúng tôi từ này chúng tôi bị đưa vào bệnh viện cách đây hai tháng. Nhờ các phương tiện truyền thông nên ai ai cũng biết và thường hỏi thăm rất chân tình dù chúng tôi không phải là cha xứ của người Việt ở đây.
Cộng đoàn chúng tôi tuy nhỏ bé nhưng thường có những vị khách ở nhiều nơi đến thăm và ở lại dùng bữa nên chúng tôi hay vào bếp chuẩn bị những món ăn Việt Nam vì lúc còn ở Học viện cũng được rèn giũa chuyện bếp núc. Lần này có một anh em cùng Dòng là giám mục người Ấn độ trong chuyến Ad Limina đã ghé thăm và anh em cùng nhau hàn huyên như những người trong gia đình. Người anh em giám mục này đã từng làm việc nhiều nơi trên thế giới trước khi làm giám mục nên rất cởi mở và hiểu biết. Ngài cũng từng có những cuộc họp ở Phi Luật Tân và Việt Nam nên khi biết chúng tôi là người Việt Nam và được ăn món Việt nên khá thích thú và nói chuyện nhiều. Giáo hội ngày nay rất cần những vị lãnh đạo khiêm nhường, gần gũi người dân để đồng hành và sát cánh với những người cùng khổ, chẳng những về vật chất nhưng còn về tinh thần nữa. Chúng tôi cũng đề cập nhiều đến vấn đề đó và ngài rất lắng nghe.     
Rạng sáng thứ Ba ngày 20 tháng 8 vừa qua chúng tôi nhận được tin hai người đồng hương- một thanh niên trẻ (30 tuổi) và một anh trung niên (64 tuổi) qua đời đột ngột vì bị nhồi máu cơ tim. Người dân ở Hòa Lan sống rất thọ vì điều kiện y tế rất tốt nên việc ra đi đột ngột cùng một ngày của hai người đồng hương Việt Nam là một cú sốc cho bè bạn và người thân. Chúng tôi cũng hiện diện để làm các nghi thức cũng như thánh lễ an táng cho hai người xấu số này để cùng hiệp thông, chia sẻ sự mất mát với những người thân trong gia đình và cảm thấy rằng chết quả là một huyền nhiệm. Dù rất muốn khóc trước những lời ai thương lúc từ biệt nhưng hình như nước mắt chúng tôi đã cạn khô từ ngày các bậc sinh thành của mình ra đi. Chúng tôi không biết mình sẽ ra đi lúc nào nên phải luôn gắng sống thanh thản và chu toàn bổn phận của một linh mục tu sĩ  trong tư thế sẵn sàng để nếu được cái diễm phúc ấy thì không có gì phải bận tâm.
Chúa nhật 25 tháng 8 vừa rồi chúng tôi có đồng tế thánh lễ cho một cộng đoàn Việt Nam lấy tên là Đức Mẹ La Vang kỷ niệm 20 năm thành lập. Một linh mục người Việt trẻ nhất ở đây mà chúng tôi từng biết đến khi ngài bắt đầu đến Hòa Lan tập tu đã chia sẻ về Hòm Bia Thiên Chúa một cách say sưa thời Cựu ước, và sau đó ngài kết luận Hòm Bia Thiên Chúa đích thực chính là Mẹ Maria vì ở đâu có Đức Mẹ là ở đó có Chúa Hiện Diện vì Mẹ chính là Mẹ Thiên Chúa. Nhìn thấy giáo dân tham dự thánh lễ đông đảo đến từ nhiều nơi khác nhau để cùng với Mẹ tôn vinh Thiên Chúa mà trong lòng cảm thấy rất vui vì người Việt Nam chúng ta dù sống ở đâu cũng luôn hướng về Chúa, về Mẹ. Xin Mẹ hãy yêu thương dân Việt của chúng con đang sống trong lầm than, vất vả vì bất công, vì nhân quyền bị chà đạp, vì những nhà lãnh đạo nhu nhược trước kẻ thù nhưng lại hà hiếp dân lành. Xin Mẹ hãy giúp chúng con biết thực thi lời Mẹ dạy với những tràng chuỗi Mân Côi mỗi ngày và biết sống đạo chứ không chỉ dừng lại việc giữ đạo để qua đó Mẹ xin con Mẹ cứu vớt các linh hồn và cho quốc gia của chúng con sớm được thái bình, thịnh trị.
Những chuyện xảy ra hàng ngày từ trong nước đến quốc tế được đăng tải trên mạng xã hội làm cho thế giới bây giờ ngày một nhỏ lại vì những tin tức thời sự nóng bỏng khiến cho bản thân cũng khó bề dửng dưng trước cuộc sống nhân tình thế thái. Đã từ lâu luôn tự hứa với lòng mình là không nên can thiệp vào chuyện của người khác nếu đó là chuyện riêng tư của họ. Nhưng qua những tin tức nóng về sự xâm phạm trắng trợn và trơ trẽn của anh bạn láng giềng phương Bắc khi đưa tàu vào lãnh hải nước mình mà trong lòng cảm thấy nhói đau nhưng không làm gì được. Thế giới bây giờ sao còn có những người lãnh đạo hung hăng, tư tưởng bá quyền và xem thường luật pháp quốc tế như các chỉnh thể độc tài cộng sản. Và những sự việc xảy ra ở quốc nội lẽ ra phải được xử lý nghiêm minh theo luật pháp nhưng lại chìm xuồng vì những người vi phạm thuộc diện con ông cháu cha. Biết bao giờ công lý mới được thực thi và người dân trong nước mới có độc lập, tự do thật sự là niềm mơ ước mà bản thân luôn cầu nguyện xin Chúa cho quê hương mình được sánh vai cùng cường quốc năm châu vì người Việt Nam là một dân tộc thông minh, cần mẫn và có trách nhiệm.      
Hôm nay giáo hội mừng lễ thánh Monica- bổn mạng các bà mẹ Công giáo. Người ta nói rằng nếu không có thánh nữ Monica thì giáo hội cũng không có thánh giáo phụ Augustino (Âu-tinh) vì thánh nữ Monica đã liên lĩ cầu nguyện cho gia đình và nhất là đứa con thông minh nhưng ngỗ ngịch của bà ròng rã nhiều năm trời. Người Phật giáo ca tụng Bồ Tát Mục Kiều Liên vì đã cứu mẹ mình là Thanh Đề nên có ngày lễ Vu Lan. Người Công giáo tôn vinh thánh nữ Monica vì nhờ thánh nữ mà giáo hội có vị đại thánh Augustino nên có ngày lễ bổn mạng các Bà Mẹ Công Giáo. Mong ước của chúng tôi là có một Hội Các Bà Mẹ Công giáo ở Hòa Lan vì nhờ những người Mẹ công giáo tốt sẽ dần dần thánh hóa các gia đình trong đó có những người chồng và những đứa con. Chiều nay chúng tôi có dâng thánh lễ tại cộng đoàn nhà Dòng và nhiều bà mẹ cũng như nhiều ông bố công giáo đã tham dự thánh lễ dù là ngày thứ ba trong tuần khá bận rộn. Thánh lễ thật sốt sắng với những bài hát về thánh nữ Monica cũng như ca tụng Thiên Chúa đã ban cho giáo hội những gương lành thánh thiện cho hậu thế. Chúng tôi cũng có một bữa tối huynh đệ để mọi người tham dự có dịp gặp nhau chia sẻ. Xin thánh Monica phù hộ cho tất cả các bà mẹ, nhất là các bà mẹ đơn thân, các bà mẹ đang gặp khó khăn về chuyện chồng con trong gia đình để họ luôn trông cậy và tin tưởng vào lòng từ bi Chúa một khi Chúa biến đổi những tâm hồn chai đá, nguội lạnh. Xin thánh nữ Monica cũng giúp con biết đồng cảm và hy sinh thời giờ và sức lực của con cho mọi người để đời linh mục của con là một của lễ cho đi vì con đã nhận nhưng không thì cũng biết cho đi nhưng không. Amen.              
                               Hòa Lan, 27 tháng 08 năm 2019- lễ thánh nữ Monica,
Bổn mạng các Bà Mẹ Công giáo
 Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD.   

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

CINCUENTENARIO DEL COLEGIO VERBO DIVINO 1964-2014


            
Comienza funcionando  en la Quinta Pane en Marzo de 1964, hasta  su  inauguración oficial con la bendición a cargo del Padre Wenceslao Yubero y la  presencia  de autoridades del Ministerio de Educación, la Directora, la profesora, padres de familia y representantes de la Comunidad, el 22 de Junio del mismo año, cuando  se traslada a la Vicaría en un aula construida con ayuda comunitaria,  funcionando  en el turno Mañana con 40 alumnos/as y en la Tarde con 60 alumnos/as todos del 1er Grado. Las profesoras son la Srta. Dora Cristaldo, en la Mañana y la Sra. Carmen de Pane  en el turno Tarde, siendo además Directora en ambos turnos.

CINCUENTENARIO DEL COLEGIO VERBO DIVINO
1964-2014


HISTORIA  DEL COLEGIO.
1964
             Se  inicia el Colegio Verbo Divino con el nombre de Escuela Parroquial San Juan Bautista en la entonces Vicaría  del mismo nombre, dependiente de la Parroquia de la Virgen del Carmen. Lo funda la Profesora Carmen Dora Susana Benítes Riart de Pane a instancia del Padre Osvaldo Aveiro Stark, siendo Supervisora la Profesora Emma de Ayala.
             Los alumnos trabajaban en forma precaria, con bancos improvisados con tablas y ladrillos. Concluye ese año exitosamente .
1965
           
En el siguiente año,  1965, se crean dos segundos grados, uno en cada turno. Se incorporan las Profesoras Licias Sílfides Ramos Ruiz Díaz y Gladys Rosalía Benítez Rejala. La escuela cuenta con 180 alumnos/as El Director General es el Padre Wenceslao Yubero.
          La Supervisora, es  la Sra. Marcelina Martínez de Torres. Este año se establece  el cobro de una cuota mensual de cincuenta guaraníes (50 Gs). Las profesoras trabajan ad –honorem y perciben una ínfima remuneración. Para el año Próximo, se planea la creación del Pre-escolar y el 3º y 4º Grados.  Se realizan gestiones para obtener rubros del Ministerio de Educación. Entre tanto se continúa con la construcción de más aulas con ayuda de los vecinos. Se obtuvieron créditos para los materiales de construcción los que se fueron amortizando mediante diversas actividades económicas realizadas por las maestras y las comisiones formadas para el efecto.

1966
       Se concreta el proyecto y se habilitan el Pre-escolar y el 3er y 4º grados.
         Se inicia el año con cuatro aulas, nueve grados y 335 alumnos/as. El Ministerio de Educación nombra a la Sra. Carmen de Pane  Directora en doble turno. Se incorporan las Profesoras Auda Lidia Giménez (ad - honorem)   y Ramona Eusebia Miranda Paredes con rubro, en reemplazo de  Dora Cristaldo. Se cuenta con tres rubros y siete profesoras ad-honorem, entre ellas Tatiana Hartig (quien se retira en Agosto, quedando el grado a cargo de la Dirección) y Blandina Lucía Mosqueira en reemplazo de  Auda Giménez. Seguían los arduos trabajos persiguiendo la construcción de más aulas.
1967
         
La Vicaría y el predio circundante son adquiridos por la Congregación del Verbo Divino  que escoge  ésta entre las cinco Vicarías dependientes de la  Parroquia Virgen del Carmen,  y los sacerdotes se harán cargo a partir de fin de año.  Se trabaja bajo la Dirección del Padre José María Velazco (de la Virgen del Carmen)
          Se inicia el año lectivo con  diez grados,  384 alumnos/as y la creación del quinto grado. Se suman al plantel docente las Profesoras Nidia Delgado y Delia Araujo de Cappo  (con rubros).   Manuela Aranda Paredes (quien fallece  en el mismo año en un accidente de tránsito, en carácter ad-honorem) y  Víctor Manuel Centurión, Profesor de Educación Física. (ad - honorem).
            El 1º de diciembre, la Vicaría se erige en Parroquia.

1968
        
La Vicaría se convierte en  la Parroquia  San Juan Bautista. Este año se inicia bajo la Dirección del Padre Guillermo Hirt. Se crea el sexto Grado, la Escuela es ya graduada completa. La Congregación se hace cargo del predio  adquirido, destinando un lugar para la Casa Central,  el Templo para la Parroquia San Juan Bautista y el Colegio que por entonces  era todavía Escuela Primaria. Este año trabajan diez  Profesoras con 473 alumnos/as.
           Las clases son impartidas  en las cuatro salas construidas precariamente,  y con pocos muebles, en el corredor, en la casa de tabla, en el patio abierto y bajo el emblemático árbol de yvapovo.
ABRIL
1969
          
Siempre bajo la dirección del Padre Guillermo Hirt,  se crean las secciones necesarias para que todos los grados  funcionen en doble turno. Son doce las maestras para 560 alumnos.
        Todo lo concerniente a la parroquia y a las cuestiones de la congregación del Verbo Divino queda a cargo del Padre Guillermo. Se inician las construcciones. La Congregación se hace cargo de la edificación primero de un amplio  salón que de día alberga 3 grados y de noche sirve de templo, más dos salones que también sirven de aulas.
       
Entre tanto, marcha rápidamente la construcción de la Casa Central donde habitarán los sacerdotes que vayan llegando. En la escuela, todos los espacios sirven para dar clases siempre que el clima lo permita. En los días de lluvia, el agua de los raudales anegaba los alrededores impidiendo la llegada de los alumnos/as y profesoras.
          Al Finalizar este año, se entregan menciones honoríficas a los alumnos/as fundadores.
MAYO
        En la década del 70 y desde 1971 específicamente, el complejo constituido por la Congregación, La Parroquia y el Colegio comienza a crecer sin detenimiento. Se construye el ala lateral del colegio sobre la calle Mayas.
         Con la construcción del templo parroquial dirigido por el arquitecto Poka, el salón antes utilizado para los oficios religiosos pasa a ser de uso exclusivo del Colegio y  se divide ocupando ese lugar la Dirección de Primaria, el Pre-Escolar y los primeros baños modernos para los alumnos  y los docentes construidos bajo la breve administración del Padre Almiro Werle.
             
En 1974 asume como Director General el Padre Francisco Pagen quien continúa con la construcción, edificándose las salas para la sección secundaria, la cual es creada por el mismo en el año 1975,  con el nombre de Colegio Verbo Divino, gracias a sus diligentes gestiones para la obtención de la apertura en el Ministerio de Educación y los créditos y donaciones obtenidos por él para solventar la millonaria inversión que el edificio demandaba.
          Se construyen la biblioteca y el laboratorio de Física y Química sobre el escenario que hoy preside el patio cubierto, que por entonces, era abierto y luego se construye un tinglado. Paralelamente, en el predio sobre la calle Mayas se edificó un tinglado, que sirve hasta hoy como polideportivo para todas las actividades del colegio y también de la comunidad y en donde funciona el área de Educación Inicial.
         El crecimiento de la población de la comunidad exige la apertura de nuevos cursos y mas secciones de cada grado y las obras se van concretando con los años.
        
El año 1979, fue declarado “Año Internacional del Niño” y la escuela participó del Torneo Nacional de Futbol organizado por el Ministerio de Educación, obteniendo el titulo de Campeón Invicto. Fue una fiesta vivida con alegría por toda la comunidad educativa.
         En 1981, se retira la Profesora Carmen de Pane para acogerse a los beneficios de la jubilación. Asume la dirección la Lic. Nivida González de Martínez. El 8 de Setiembre fallece la Sra. Carmen de Pane, Directora fundadora.
           En el año 1982, a instancias del padre Francisco Pagen se realizan las gestiones  para unificar el nombre de la escuela primaria y el colegio secundario. Por Resolución Nº 153 del 17 de agosto de 1982, la escuela pasa a denominarse Colegio Subvencionado Nº 1051 “Verbo Divino”. El Padre Joaquín Kluczka se aboca a la formación espiritual del plantel docente.  
       
En 1983, se retira el Padre Francisco Pagen y asume como Director General el Padre Leon Kaluzinski en el año 1984. Su interés primordial es la ampliación del Colegio para construir una biblioteca amplia, salas para el conservatorio de música y un salón de actos en el segundo piso del edificio. Realiza gestiones para obtener los fondos y se aboca a la concreción del proyecto. El 26 de Mayo de 1986, la muerte lo sorprende en medio del trabajo cuando la construcción estaba en pleno auge.
              Lo sucede el Padre Ricardo Kelly quien con el mismo ímpetu se dedica a concluir las obras de su antecesor.
En 1996, de nuevo el creciente numero de alumnos impulsa al Padre Director Ricardo Kelly a proseguir con la construcción de la ultima parte del edificio con la construcción de 10 aulas nuevas y una hermosa capilla sobre el patio cubierto, dejando un amplio espacio protegido para albergar a los alumnos/as en los recesos y como platea para los actos culturales. Al Padre Ricardo Kelly sucede en la Dirección el Monseñor Fernando Lugo y a este, el Padre Román Borowski actual Director General.
     A la fecha, el Colegio cuenta con Pre-Jardín, Jardín de infantes y  Pre-Escolar en el Nivel Inicial.
       
Primero, Segundo y Tercer Ciclos de la Educación Escolar Básica.           Educación Media con Bachilleratos: técnico en contabilidad, con énfasis en Ciencias Sociales y Ciencias Básicas. Departamentos: de Evaluación, Psico-pedagógico, laboratorios de Física y Química y de Informática y una  amplia sala de Audiovisuales.
        Una Administración que gerencia el funcionamiento económico de la institución.
      Un selecto Plantel Directivo, Administrativo y Docente abocado plenamente a la formación integral  de los niños/as y jóvenes.
    Un personal que brinda diversos servicios con eficiencia y responsabilidad.
Hemos participado activamente a lo largo de estos 50 años de innumerables eventos de la vida nacional y comunitaria asumiendo los cambios y las reformas educativas, implementando los principios fundamentales de la educación Paraguaya, los principios de la Congregación del Verbo Divino, permeando el sistema educativo buscando la excelencia. Y LO HEMOS LOGRADO.
AHORA,  A SEGUIR CRECIENDO.
 Colegio Verbo Divino - Asuncion - Paraguay